SINH HOẠT CLB. BẠN ĐỌC PHÚ NHUẬN THÁNG 9/2019 - GIỚI THIỆU NHÀ VĂN TÔ HOÀI

Sáng ngày 21/9/2019, CLB. Bạn đọc Thư viện Phú Nhuận sinh hoạt giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp nhà văn Tô Hoài. Đến dự buổi sinh hoạt có nhà văn, nhà báo Trần Quốc Toàn là học trò thân cận với nhà văn Tô Hoài cùng với 20 bạn đọc.
Tô Hoài (1920 – 2014) sinh ra tại quê nội ở thôn Cát Động, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ trong một gia đình thợ thủ công. Tuy nhiên, ông lớn lên ở quê ngoại là làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam). Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh: sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.
Trong cuộc đời sáng tác, ông đã dùng nhiều bút danh khác ngoài Tô Hoài như Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa và Phạm Hòa.
Ông viết văn từ trước năm 1945, với trên 200 đầu sách được xuất bản cùng các thể loại truyện phong phú, đa dạng nhưng nhớ đến ông với những tác phẩm nổi bật như: Dế Mèn phiêu lưu ký (truyện dài, 1941) là tác phẩm gối đầu giường của nhiều thế hệ Việt Nam, O chuột (tập truyện ngắn, 1942), Truyện Tây Bắc (tập truyện, 1953), …Cát bụi chân ai (hồi kí, 1992). Tác phẩm gần đây nhất của ông là Ba người khác. Sách được viết xong năm 1992 nhưng đến 2006 mới được phép in, nội dung viết về thời kỳ cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, đã gây tiếng vang lớn và có thể so sánh với Dế Mèn phiêu lưu ký, "đã mở ra diện mạo mới cho văn chương Việt Nam" trong nền văn học hiện thực. 
Trong sự nghiệp văn chương của mình, nhà văn Tô Hoài đã có các giải thưởng như: 
- Giải nhất Tiểu thuyết của Hội Văn nghệ Việt Nam 1956 (Truyện Tây bắc);
- Giải A Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội 1970 (tiểu thuyết Quê nhà);
- Giải thưởng của Hội Nhà văn Á-Phi năm 1970 (tiểu thuyết Miền Tây);
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (đợt 1 - 1996).
- Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2010
Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 2014 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Có 11 ý kiến của bạn đọc đã bày tỏ suy nghĩ cũng như tình cảm của mình đối với nhà văn Tô Hoài. Nhà văn, nhà báo Trần Quốc Toàn có mối thâm tình gần nơi ở với nhà văn Tô Hoài. Ông là một nhà văn cần cù, chịu khó, viết nhiều, viết nhanh (sáng kiến viết tắt), tiết kiệm từng giây một để viết. Đặc biệt sách nào đến tay ông đều đọc tất cả. Ông cũng trải qua nhiều sóng gió, lao đao nhưng ông luôn mềm dẻo, có một nghệ thuật sống, ứng xử để mọi người hiểu và tồn tại. Ông viết về Hà Nội rất phong phú, đa dạng, là một tư liệu quý cho thế hệ mai sau muốn tìm hiểu về Hà Nội. Tô Hoài như một từ điển sống, như cuốn bách khoa toàn thư mà không viện sĩ nào, không học giả nào có thể sánh được. Nhắc đến nhà văn Tô Hoài là nói đến sự hóm hỉnh, sự đồng cảm và thương yêu nhân vật khi viết văn. Học tập ở ông sự lao động cật lực, cần mẫn không tùy hứng; có phương pháp khoa học, tích lũy kiến thức, ghi chép nhiều; trung thực, thẳng thắn (Cát bụi chân ai). 
Tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký được nhiều ý kiến chia sẻ. Ban đầu truyện có tên là "Con dế mèn" (ba chương đầu) do nhà xuất bản Tân Dân, Hà Nội phát hành năm 1941. Sau đó, Tô Hoài viết thêm truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký" (là bảy chương cuối). Năm 1955, ông mới gộp hai chuyện vào với nhau để thành truyện "Dế mèn phiêu lưu ký". Với cách quan sát, cái nhìn tinh tế về loài vật, kết hợp với những nhận xét thông minh, hóm hỉnh, tính hiện thực với đời thường, tính nhân văn của nhân vật, nhà văn đã đưa trẻ nhỏ đến với thế giới loài vật sinh động và cũng đầy yêu thương. Tác giả cũng bày tỏ về nhân sinh, về khát vọng của người lao động, về một cuộc sống hòa bình, yên vui và sự đoàn kết. Truyện được dịch trên 40 nước với nhiều thứ tiếng. Ngoài ra bạn đọc cũng giới thiệu truyện Tây Bắc, Vợ chồng A Phủ là câu chuyện về những người dân lao động vùng núi cao Tây Bắc không cam chịu bọn thực dân, chúa đất áp bức, đày đọa, giam hãm trong cuộc sống tối tăm đã vùng lên phản kháng đi tìm cuộc sống tự do. Truyện cũng nói lên ước mơ về một cuộc sống tự do, hạnh phúc của người dân
 
Nhà thơ Xuân Sách đã có bài thơ về chân dung nhà văn Tô Hoài:
Dế Mèn lưu lạc mười năm
Để O Chuột phải ôm cầm thuyền ai
Miền Tây sen đã tàn phai
Trăng thề một mảnh lạnh ngoài đảo hoang
 
Bạn đọc Trương Nguyên Tuệ đã có bài thơ viết cho nhà văn Tô Hoài:
Gửi theo Ông Tô Hoài (1920 – 2014)
Thuở tóc còn để chỏm
Chú Dế Mèn lãng du
Hào hiệp và khôn ngoan
Từng len vào giấc ngủ
     Ông chẳng nỡ giận tôi
     Thằng nhóc con bé bỏng
     Nhớ Dế Mèn, Dế Trũi
     Nhưng chẳng nhớ tên Ông
Lớn lên đi bộ đội
Chiến đấu ở vùng cao
Đọc “Vợ chồng A Phủ”
Xót xa thương đồng bào
     Lăn lộn bao năm tháng 
     Ông thấu hiểu con người
     Mau vùng lên đổi đời
     Ơi núi rừng Tây Bắc
Trăm đầu sách của Ông
Tôi không sức đọc xuể
Chỉ phục Ông càng sống
Càng viết khỏe, viết hay
     Tuổi cao Ông đi xa
     Giữa bao lòng thương tiếc
     Gia tài Ông vô giá
     Để lại cho mọi người
     (6.7.2014)
Hai bạn đọc cũng đã tặng cho gia đình nhà văn Tô Hoài: Bức tranh vẽ ký họa nhà văn Tô Hoài của thầy Phan Văn Bảo và nhà văn Trần Quốc Toàn cũng trao lại quyển sách ghi lại những cảm nhận của một em học sinh khi nhà trường cho đọc những tác phẩm của nhà văn Tô Hoài.
Sau buổi sinh hoạt, bạn đọc được hiểu biết thêm nhiều về cuộc đời của nhà văn Tô Hoài, mọi người luôn nhớ và có lẽ không thể quên được những đóng góp độc đáo, đặc sắc của Tô Hoài đối với văn xuôi Việt Nam hiện đại.
Một số hình ảnh: